| Kil-Choo Moon tốt nghiệp tiến sĩ  ngành Cơ  khí Chế tạo máy tại Đại học Minnesota (Mỹ) năm 1984. Từ đó đến  nay, ông  đã thường xuyên được giao nhiều trọng trách khác nhau của một  nhà quản  lý khoa học. Ngoài chức trách Chủ tịch Viện KIST, ông từng là  Giám đốc  Ban điều hành Các chương trình Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia,  thuộc Quỹ  Nghiên cứu Quốc gia của Hàn Quốc. | 
    
 
 Viện nghiên cứu mà chúng ta mong muốn xây dựng ở Việt Nam ngày nay phải  tốt hơn Viện KIST của 50 năm trước. Chúng ta không thể nào làm giống hệt  quá khứ. Vì công nghệ ngày nay đã thay đổi. Trước đây ở Hàn Quốc có sự  tách biệt rõ ràng giữa các ngành công nghệ, như giữa ngành cơ khí chế  tạo và ngành vật liệu. Nhưng giữa các công nghệ hiện nay không thể có sự  phân biệt rạch ròi như vậy. Chúng có mối quan hệ hỗ trợ mật thiết lẫn  nhau. Vi dụ để công nghệ sinh học phát triển thì công nghệ thông tin  cũng cần phát triển. Chúng ta đang sống ở một kỷ nguyên mới, và các viện  nghiên cứu công nghệ tiên tiến phải có sự phát triển đồng bộ để thích  ứng được với bối cảnh mới. 
 
Việt  Nam vẫn còn những rào cản cố hữu giữa những người làm khoa học và các  doanh nghiệp. Chúng tôi cần làm gì để cải thiện tình trạng này?
Đây  là vấn đề khó khăn. Để giảm bớt khoảng cách lớn giữa những người làm  khoa học cơ bản với các doanh nghiệp sẽ cần có vai trò của chính phủ,  các doanh nghiệp, và sự chủ động của các nhà khoa học. Người làm chính  sách có vai trò quan trọng nhất trong việc tạo cầu nối liên kết giữa ba  đối tượng này. Việt Nam ngày nay có nhiều nguồn lực hơn hẳn so với Hàn  Quốc 50 năm trước đây, từ nguồn vốn tới nhân lực. Vấn đề là làm sao tổ  chức kết nối được các nguồn lực này với nhau. Đối với một viện nghiên  cứu cũng như vậy, người quản lý cần phải tổ chức liên kết tốt các nguồn  lực để tạo thành sức mạnh. 
Tại  cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Nguyễn Quân hôm 08/10, ông có đề cập rằng  việc thành lập một viện ở Việt Nam theo mô hình Viện KIST đòi hỏi những  sự cải thiện về hành chính, đề nghị ông giải thích rõ hơn quan điểm này.
Các  bạn vốn đã có sẵn những viện nghiên cứu tốt ở Việt Nam. Nhưng lý do  chúng ta vẫn bắt tay vào việc xây dựng VKIST là nhằm tạo ra một viện  nghiên cứu hàng đầu, đáp ứng được những đòi hỏi của tương lai. Chính phủ  Việt Nam và các nhà làm chính sách sẽ phải cân nhắc làm cách nào để  thực hiện được điều này. Nếu không chúng ta sẽ đơn thuần chỉ có thêm một  viện nghiên cứu như những viện đã sẵn có. 
Điều  quan trọng là cách tổ chức của viện phải hoạt động vì lợi ích chung của  Việt Nam, và các nhà khoa học cần có quyền tự chủ để có thể tư duy một  cách tự do, làm sao để đem lại lợi ích tốt nhất cho quốc gia, thay vì  lợi ích riêng của một vài cơ quan chức năng hay một nhóm cá nhân nào đó.  Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tìm hiểu và lắng nghe các bạn và sẽ  viết một báo cáo tới ngài Bộ trưởng của các bạn trong đó đề xuất những  điều mà chúng ta cần làm. 
Như vậy tự chủ có thể coi là một bí quyết đem lại thành công cho một viện nghiên cứu?
Điều  kiện quan trọng đầu tiên cho thành công của một viện nghiên cứu là sự  tự do của nhà khoa học, và sự tự do của những ai phụ trách việc vận hành  nó. Điều kiện quan trọng thứ hai là cái tâm của nhà khoa học. Khi KIST  hình thành từ 50 năm trước, Hàn Quốc đã có một thế hệ những nhà khoa học  làm việc hăng say vì sự phát triển của đất nước.
Điều  kiện quan trọng thứ ba là nguồn kinh phí. Và tôi khá chắc là Việt Nam  có đủ kinh phí [cho một viện nghiên cứu]. Tuy nhiên, kinh phí không phải  là điều kiện quan trọng nhất. Ai đó có thể nghĩ rằng đầu tiên cứ phải  có tiền cái đã, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tiền rất quan trọng, rất cần  thiết, nhưng sự tự do và cái tâm còn quan trọng hơn. Và để có sự tự do  và cái tâm thì một viện nghiên cứu phải được tự chủ.
Điều ông mong muốn nhất trong sự hợp tác với Việt Nam?
Tôi  hi vọng rằng tất cả mọi người, đặc biệt là chính phủ và những cơ quan,  tổ chức liên quan, cùng thấu hiểu và đồng lòng trong triển khai dự án  hợp tác này. Đây không phải là điều dễ dàng, nhưng là cách duy nhất để  giúp VKIST thành công.